Tin tức - Sự kiện

Trăng sáng từ bao giờ? [CHIA SẺ CỦA TNV]

Tuổi 18, tuổi của hy vọng, tuổi được cháy với đam mê, tuổi được thực hiện ước mơ của bản thân. Và tôi, tuổi 18, tôi muốn sống với niềm tin, với khát khao, với nhiệt huyết. Có người nói : ” Khi bạn cho đi một niềm vui, bạn sẽ nhận lại gấp đôi”. Với bản thân tôi, điều nhận lại là vô giá.

Dấu ấn đầu tiên của tuổi 18, tôi đã được đồng hành cùng DOP, mang Trăng đến với Quảng Hòa, Đắc Nông. Một nơi cách xa Sài Gòn tầm 300km, một nơi “không khói bụi thành phố”, không điện, không nước sạch, không đường bê tông, chỉ có nắng, gió và bình yên!

Tôi được phân công đi cùng đoàn xe máy lên trước một ngày để thực hiện chiếu phim cho các em nhỏ. Cảm nhận được cái lạnh thấu xương lúc giữa đêm, lạnh run người. Đoạn đường lên tới Quãng Hòa hơn 30km là đường đèo dốc và gồ ghề đất đá. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự bình yên đến lạ, có điều gì đó làm cho bản thân thích cảm giác ở đó, chắc là không náo nhiệt, không ồn ào, mọi thứ cứ diễn ra từ từ và êm ả.

Đa phần tụi trẻ ở nội trú, nhà xa cách mấy chục cây, đói tự nấu mì ăn, một giường có ba em, tối không có đèn học, thương lắm! Tôi cùng các anh chị trong đoàn tổ chức buổi tối chiếu phim cho các em, những ánh mắt tò mò với công nghệ, hay ánh mắt hào hứng đó, làm chúng tôi vui lây.

Chúng tôi gửi đến cho các em, các bậc phụ huynh phim hài giải trí , hoạt hình, và một clip nhỏ mang thông điệp nhân văn. Khi thấy những ánh nhìn nuối tiếc khi kết thúc buổi chiếu phim, trong tôi có cảm xúc lân lân khó tả, vừa thấy dễ thương, lại vừa buồn.

Mặt trời dần lên, xóa tan bớt cái lạnh ở miền núi cao, mây và sương phủ đầy cả bầu trời. Xa xa làn khói dưới những căn nhà đang bay lên, như một bức tranh, mọi thứ cứ chậm rãi trôi qua. Đoàn người đi xe lớn cũng đến, cùng nhau bắt tay vào làm công trình nước sạch có sự tài trợ của FPT. Phần còn lại khinh chuyển đồ đạc và các món quà trung thu từ các nhà hảo tâm, sự quyên góp của mỗi người, phần hỗ trợ quà từ BIBICA.

Gương mặt ai cũng đẫm mồ hôi trước cái nắng gắt của ban trưa. Có được động lực từ nụ cười, từ lời động viên đồng đội, từ hành động của các em chạy ra chuyển đồ phụ, đó là niềm hạnh phúc. DOP đã trao cho gần 800 phần quà cho các em ở đây, cùng buổi giao lưu, tham gia trò chơi, cho các em viết ước mơ để gửi chị Hằng.

Các bạn có thể làm tình nguyện viên với nhiều lý do và mục đích khác nhau, nhưng với tôi, với anh chị DOP, với tất cả các tình nguyện viên thì đó là hạnh phúc, hạnh phúc từ ánh mắt nhìn, từ cái nắm tay, từ nụ cười, từ cả nước mắt. Cảm xúc nói sao cho hiểu hết, bản thân tôi nhận ra một điều rằng, việc mình cho đi niềm hạnh phúc, điều mình nhận lại là cả một bầu trời hạnh phúc. Hãy cứ cho đi nếu còn có thể, cho người khác niềm tin chính là cho bản thân điều tuyệt vời!